Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

141226 - Nắng và em

"You can't start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one."

Ngày tôi gặp em, trời nắng gắt.
Cái nắng cháy da, cháy thịt, nắng đến phát điên của mùa hè Hà Nội chỉ khiến tôi ủ rũ và chán nản, thu mình vào một chiếc vỏ ốc nhỏ con – chiếc vỏ ốc ấy chính là thế giới của riêng tôi, nơi tôi thu mình để chờ, để đợi, để mong đến lúc được cảm nhận cái giá lạnh của mùa đông.

Em đến với tôi, không phải là một cơn gió mát làm dịu nhẹ cái nắng gắt của mùa hạ.
Không. Không phải. Chắc chắn là không.

Chói chang.
Đúng vậy.
Là chói chang.

Em đã khiến cho tôi không còn có thể yên mình trong chiếc vỏ ốc – bởi sự phiền toái của em.

Em đến và làm đảo lộn tâm hồn tôi, đảo lộn thế giới vốn vô cùng êm đềm, và có phần tẻ nhạt của tôi.

Nắng.
Đích thị là cái nắng mùa hạ.
Em chính là thứ nắng mùa hạ khiến tôi phải mệt nhoài, phải đau đầu, nhức nhối.
Thế đấy.

Nhưng, có lẽ, cũng chính thứ nắng ấy sẽ lại gợi cho ta nhớ đến bao điều khi đông tới, khi gió mùa về.

Trước khi gặp em, ắt hẳn tôi sẽ là người đầu tiên trên Trái Đất này hét lên rằng tôi yêu mùa thu biết nhường nào, không phải vì mùa thu vốn có cái đẹp lãng mạn, thơ mộng mà người ta hằng mong, mà vì mùa thu cuối cùng cũng tới, cuối cùng cũng sẽ mang mùa đông trở lại, có nghĩa là tới lúc tôi có thể bước ra khỏi chiếc vỏ ốc nhỏ con của mình, để bước ra một chiếc vỏ ốc khác - ấy chính là lớp quần áo siêu dày để bảo vệ tôi khỏi ốm bởi cái gió lạnh của mùa này.

Mùa hạ năm ấy – mùa hạ tôi bắt gặp thứ nắng chói chang, gay gắt hơn cả, mùa hạ tôi gặp em.
Gay gắt.
Chói chang.
Nhưng thật ngắn ngủi.
Mùa hạ, cũng giống em.

Tôi khổ sở vì thứ nắng mùa hạ bao nhiêu, mệt mỏi vì nó, đau đầu vì nó bao nhiêu, thì em cũng khiến tôi khổ sở, mệt mỏi, đau đầu như thế.
Có lẽ nào chính em đã khiến mùa hạ trôi qua thật nhanh ?

Thật vậy.
Em đã khiến tôi vì bất bình mà phải bước ra khỏi chiếc vỏ ốc của mình, bởi tôi không thể ngồi yên lặng nhìn em làm đảo lộn cuộc sống của tôi như thế. Ấy thế mà tôi đã nhầm.

Chính thế, chính em, và chính trái tim tôi, tất cả đã bị đảo lộn tự lúc nào.
Em đã bước vào cuộc đời tôi như thế.
Một kẻ cứng đầu như tôi, đã gặp phải một cô nhóc cứng đầu là em. Và tôi đã là kẻ thua cuộc.
Em chiếm giữ trái tim tôi, ngự trị nó và không hề có ý muốn bước ra.
Chói chang ?
Không, chắc chắn không phải là chói chang. Không thể là chói chang được.
Em, thật ra chính là tia nắng tinh nghịch của một ngày mới, là ánh nắng xóa tan đi cái lạnh của mùa đông buốt giá, là thứ nắng làm rạng cả cuộc đời tôi, thứ nắng sưởi ấm trái tim tôi, tâm hồn tôi. Không thể là chói chang. Cũng không thể là gay gắt.
Phải là em. Cái nắng ấy không thể diễn tả bằng cái tên nào khác, mà phải là em.

Em là nắng. Và nắng là em.
Cảm ơn em người con gái đã mang ánh nắng đến cho một đời tôi. Nhờ có em, tôi có thể cảm nhận được, có thể thấy được, có thể đắm chìm được trong cái nắng ấm áp ngay cả trong màn đêm đen tối, cả trong những tháng ngày u uất, sầu đau. Có em, tôi có cả thế giới này.

Cảm ơn em, Nắng của tôi.
Tôi yêu em.
I'm sorry. I wanted to write about "that one person" so bad, but my words are just not enough to describe a piece of my feelings now and then. And, I'm sorry. This will be the last entry about this period of time. It's the time to say goodbye :D Thank you for your patience! I love you ChiChi!
https://www.youtube.com/watch?v=pUPnSzx8t9A