Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016

Và trời sẽ lại đổ mưa.. - 161106


I'll never be your mother's favorite
Your daddy can't even look me in the eye
Ooh, if I was in their shoes, I'd be doing the same thing
Sayin' "There goes my little boy
Walkin' with that troublesome girl"

Bầu trời chẳng thể mãi xanh.. Và ta chẳng thể mãi hồn nhiên trong màu tươi mát của tuổi trẻ..

Em ơi, hôm nay viết cho em ngày sau,
Em ơi, ngày sau ấy khi nhìn về hôm nay, hãy tự ôm lấy mình em nhé. Ngày hôm nay này, em đã yêu chân thành khi trái tim em rực lửa, em đã đi khi đôi chân em còn quấn quít lắm sự tự do, em đã hôn khi đôi môi em luôn chúm chím nụ cười, và em khóc, những giọt nước mắt mặn nóng quyện cùng bao cảm xúc tuôn trào từ sức trẻ trong em. 

Em ơi, em của hôm nay, đang lớn lên từng ngày. Em lớn lên từ những sự chia ly, từ vấp ngã, từ đớn đau. Tâm hồn em ngày sau ấy, cũng đang được nuôi dưỡng bởi những tình yêu chớm nở của em khi này, từ những nụ cười, từ những cái nắm tay giản đơn của em trước tuổi đôi mươi mà em nghĩ là trong trẻo nhất của đời người, tất cả, sẽ hòa vào nhau, sẽ đem cho tâm hồn em, trái tim em những mộng mơ, những trải nghiệm, sẽ cùng em lớn, cùng em bước tiếp trong quãng đường dài, và xa.

Ngày hôm qua, em đã được yêu thương, che chở, để em có được ngày hôm nay, bước ra khỏi sự bao bọc màu hồng ấy, là những tháng ngày em có thể tự bước đi, tự ôm lấy, tự chăm lo cho mình, là những khi em có thể được thấy mình trong thế giới nhiều màu sắc này. Có khi trong trẻo, giản đơn. Có khi xám xịt, đau buồn. Có khi lại pha trộn, khó khăn. Ngày hôm nay, em đừng gục ngã.

"Wait till your charms are right for these arms to surround
You think you've flown before, but baby, you ain't left the ground"



Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

Ngày bình yên.. - 160925


Vào những ngày lòng chợt bình yên đến lạ..

Hay, có lẽ phải nói là buồn tẻ đây?.. Mình lại chỉ muốn thượt dài trên chiếc giường quen thuộc, cuộn mình trong chiếc chăn đầy hơi ấm thân yêu, bao quanh mình là những chiếc gối mà chắc sẽ chẳng thể ngủ nổi nếu thiếu chúng. Những ngày ấy, thì thường sẽ trôi qua phẳng lặng lắm, nhưng lại có đôi khi, thân hình bé nhỏ này lại muốn mang vác một chút nặng nề trong mình.. Sẽ đắm mình trong biển suy nghĩ về những điều xung quanh.

Và vào một ngày bình yên ấy..

Mình đã từng ước, giá như tâm hồn mình nhạy cảm một chút, thiệt thòi thì có thể sẽ là một cô gái mau nước mắt, dễ xúc động, nhưng cái hay, là đôi khi cảm xúc sẽ thật nghệ sĩ. Đã bao lần tưởng tượng đến cái hình ảnh, bản thân mặc một chiếc váy thật xinh trong ngày thu, kèm theo một chiếc mũ vừa đủ để tóc được bay trong gió, thả hồn bên một quán cafe ven Hồ Tây lãng mạn, sẽ nhâm nhi một tách trà, đọc một cuốn sách, ngắm nhìn xung quanh, hay sẽ đắm chìm trong một bản nhạc không lời và mỉm cười tận hưởng làn gió mát thoáng qua.

Đẹp nhỉ! Như vậy thì bất kể người được thấy mình, dù là ai đi nữa, cũng sẽ thấy thật yêu, yêu cái đẹp, cái mộng mơ trong tâm hồn, và cả vẻ ngoài xinh xắn của một cô gái mới chớm đôi mươi.

Nếu nói bản thân không nghệ sĩ chút nào, thì cũng thật sai, bởi nếu không, thì sao giây phút này có thể viết nên từng câu chữ như vậy. Thế nhưng, dẫu có, cũng chỉ là chút ít, chỉ vừa đủ để nuôi những mộng mơ, ngẫm nghĩ về cái đẹp chẳng thật ấy.

Ai sinh ra mà không yêu, không khao khát cái đẹp chứ? Nhưng rồi, vài ba cái sự trải nghiệm non nớt của tuổi trẻ, đã khiến mình tự nhủ với bản thân.. Nghệ thuật là của chung, và nghệ sĩ, thì thật đa tình.

Mình nhỏ bé, trái tim cũng nhỏ, nhưng hơi ấm và nhịp đập, chẳng thua kém ai. Khi yêu, có lẽ, tình yêu của mình chính là năng lượng khiến Trái Đất này có thể vận hành. Dẫu vậy, mình lại chỉ mong có một tình yêu thật bình yên. Cùng nhau lớn lên, trải nghiệm, yêu thương, và cùng nhau già đi. Một tình yêu luôn được nhen nhóm lửa từ cả hai trái tim ấm nóng, là nhiệt huyết từ khi trẻ, cho đến khi đã cùng thật già. Giá như là vậy. Chúng mình sẽ luôn được cùng nhau trải nghiệm mọi thứ trên cuộc đời này, dù đôi khi có sóng gió, hay phải xa nhau, thì tình yêu ấy vẫn không bao giờ bị nguội lạnh.

Nếu gửi gắm tình yêu ấy, cho một người nghệ sĩ thì sao? Chẳng biết. Chắc rằng, yêu nghệ sĩ, sẽ mộng mơ lắm.. Sẽ là những tháng ngày được đắm trong tình yêu mà không hề mệt mỏi. Nhưng rồi, nghệ sĩ, yêu cái đẹp nhường nào, sẽ lại trao thêm một chút yêu thương, cho những điều đẹp đẽ khác nữa. Khi ta đã già nua, xấu xí, liệu còn cái đẹp nào trong ta níu giữ chân người?..

Bao lời văn hoá lá, đơn thuần chỉ là vài lúc trên mây của tâm hồn mình, khi được tạm quên đi chút ít âu lo của cuộc sống, dù rằng, mới chớm hai mươi, âu lo ấy chẳng đáng hạt cát ngoài biển khơi, song lại thấy, trong lòng có chút gì đó, khiến ta dù vướng bận nghĩ suy, lại lấy làm động lực để tiếp tục sống, để tiếp tục mơ vào những ngày cuộn mình trong chăn.

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

Mưa.. - 160925


Một cơn mưa chạy ào qua phố.. Một buổi chiều thứ bảy nhộn nhịp của đường phố Hà Nội, vì công chuyện nên chẳng cách nào khác, một cô em gái bé nhỏ là mình lại phải tự thân băng xe trên phố. Xe lớn, đường lớn, lại đông, mình nhỏ bé chạy qua, và rồi sẽ khuất phố, sẽ chỉ bé nhỏ tẹo teo như bông cỏ may, gió thổi sẽ nhẹ nhàng chạy qua nơi khác, chẳng vấn vương. Hà Nội hôm nay chợt buồn. Nhỏ bé trên con phố là thế. Trời chợt đổ cơn mưa. Mưa lớn. Mưa như đảo điên. Mưa như một sự răn đe nghiêm khắc đến từng người đang lao đi, lao mà không một giây chậm lại để nghĩ cho sự an toàn của mình. Mưa trắng cả trời, mắt chớp chớp lem nhem đầy là nước, muốn nhìn đường cũng chẳng thế thấy gì. Sấm nổ lên đùng đoàng như hăm doạ đứa trẻ, tới giờ tan tầm sao còn đi trên phố? Chớp nháy liên hồi. Đáng sợ lắm. Nhưng rồi, mưa nào đâu phải chuyện hiếm có? Mưa, rồi sẽ lại tạnh thôi.. Một tâm hồn đang muốn nhún nhảy theo cảm xúc, theo tình yêu, liệu khi cơn mưa xé ngang trời ấy đổ xuống, lòng có trĩu nặng, có buồn không? Không! Đúng vậy đấy. Buồn sao được, khi sức khoẻ, và tính mạng mình còn chưa biết sẽ ra sao? Xe hơi băng trên phố trong cơn mưa như trút nước ấy, rẽ sóng như muốn đẩy những người chạy xe máy văng đi thật xa. Nếu chẳng được ngồi trong những chiếc xe đẹp đẽ, xa xỉ ấy, thì bất kể là ai, đang có mặt ở nơi này, đều đang lạnh lắm, bởi, quần áo ướt đâu còn gì? Một buổi chiều mưa lạnh.. Nhưng cũng có đôi chút sảng khoái. Đã bao lâu rồi mình không được đắm chìm trong cơn mưa? Dẫu cho nguy hiểm, hay sẽ ốm, nhưng cảm giác cơn mưa trút xuống khắp nơi trên thân thể, những chiếc áo mưa chẳng tài nào che nổi, thì cũng như một sự gột rửa, đánh thức cho vạn vật vậy. Thế nhưng thật buồn. Cơn mưa lạnh, lòng người còn lạnh hơn. Giá như trong cơn mưa, khi ta gặp nạn, lại gặp được một bàn tay chìa ra giúp đỡ, dù rằng, bàn tay ấy cũng thật lạnh, nhưng lạnh rồi, sẽ được ấm cùng nhau. Giờ, phải đánh giá trải nghiệm này thế nào đây? Mưa, buồn, không buồn, hay là rất buồn? Sau cơn mưa, trời sẽ lại tạnh thôi. Đã ngả tối rồi, sao còn có thể sáng được nữa. À không. Không sáng ở nơi này. Cơn mưa đến như một sự đánh thức cho người đã mộng mị quá lâu. Đã vui, đã buồn, từng cười, từng khóc, nhưng, cảm xúc, đôi khi phải nhường đường cho lí trí, phải thức dậy sau một giấc mộng dài. Còn nơi ấy, mặt trời vẫn sẽ chiếu sáng, hay nói là, bấy giờ mới chiếu sáng đây? Đã bị gò bó, khó chịu nhường nào, giờ thì ánh sáng đã quay trở lại. Em bé gái trên con phố mưa là mình thì sao? Phải dậy rồi, giấc mơ chỉ đẹp bấy nhiêu thôi. Mưa sẽ khiến mình thấy lạnh, cần phải tìm một chiếc áo, chứ không phải là một vòng tay, hoặc giả, thì cũng là một vòng tay đủ ấm, và vừa đủ để trọn vẹn một thân bé nhỏ vậy thôi. Mưa, buồn. Sấm chớp, đáng sợ đôi chút. Và sau đó sẽ là một chuỗi sự thiếu thốn và tuyệt vọng, như khi gặp nạn nhưng không một bàn tay giúp trong cơn mưa, hay là một trận ốm sau đó.. Thì tất cả rồi sẽ ổn. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đừng trách bản thân, cũng đừng trách ai cả. Dù là lỗi của ai, thì trời cũng đã đổ mưa, và mình, thì cũng đã ốm rồi..

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

Thư gửi anh.. - 160907



Viết cho một ngày tháng chín..

Hà Nội cuối hạ đầu thu. Chẳng nóng, chẳng lạnh, Hà Nội mang những cơn mưa đến để giao mùa. Thu về lá vàng sẽ rơi, mùi hoa sữa khắp phố phường sẽ lại lan toả, sẽ chen vào cả những ngóc ngách bé nhỏ của Hà Nội. Anh có thích hoa sữa không yêu? Em thì có. Hương hoa sữa có lẽ là một trong những điều nhỏ bé níu giữ tình yêu của em dành cho Hà Nội, và mùa thu, cũng là mùa em yêu nhất. 18 mùa thu trôi qua, chẳng có anh, với những chiếc áo dài tay cho trời se lạnh, một mình trên những nẻo đường lá rơi, một mình đắm say trong hương thơm của hoa sữa. Rồi thu sẽ qua, đông lại tới, em sẽ lại thu mình trong những lớp chăn bông ấm áp, trong những lớp áo để bảo vệ thân hình bé nhỏ trước sự buốt giá của gió đông. Mùa thu thứ 19 này đây, em lại một mình. Anh biết không? Nhắc đến thu Hà Nội, có lẽ mọi người, và cả anh nữa, sẽ nhớ đến những con đường như Phan Đình Phùng, như Hoàng Diệu, hay là Nguyễn Tri Phương, ấy là những con đường trải dài với hai bên vỉa hè phủ đầy lá vàng rụng. Nhưng anh yêu ạ, thu Hà Nội trong em là được chạy xe máy, xuýt xoa kêu lạnh, rồi hít lấy hít để mùi hương đặc trưng của thành phố em yêu trên con phố Yết Kiêu, rẽ qua Trần Hưng Đạo rồi dừng lại ở Lý Thường Kiệt quen thuộc. Em thích uống trà ở Paris Gateaux, đặc biệt là vào mùa thu, chẳng biết nữa, trà yên bình, mùa thu lại càng bình yên. Anh à, năm thứ 19 này, em lại trải qua mùa yêu thương một mình, sẽ lại tự mình chạy xe, tự mình xuýt xoa rồi tự thưởng trà. Nhưng anh biết không? Em không hề cô đơn chút nào. Anh biết vì sao chứ? Vì em có anh trong đời, và vì em biết anh ở phía bầu trời xa em, cũng sẽ cảm thấy như vậy. Có lẽ rằng, một lúc nào đó, cơn gió se se của mùa thu Hà Nội sẽ thoáng làm em buồn, tâm trạng sẽ lại trùng xuống một chút, vì có một mình, bơ vơ giữa mùa yêu thương. Nhưng anh ơi, phút giây ấy cũng sẽ chỉ tích tắc mà thôi, nên nếu giả như, nó có xảy đến với anh, thì anh yêu hãy nhắm mắt lại, và nghĩ đến ngày mình được gặp nhau anh nhé. 

Anh có nhớ không? Ngày mình mới yêu, hay mới xa, biết bao người xung quanh phủ nhận tình yêu của mình? Hay chính bản thân mình anh ạ.. Chúng mình đã từng thế, đã từng chẳng tin. Yêu nhau mấy mà bắt nhau đợi chờ đúng không? Cả một năm trời dài đằng đẵng, yêu thương đến đâu để đủ lấp đầy? Vậy mà mình làm được anh ạ. Em không thể nói là đã làm được, vì ngày mình gặp nhau chưa tới, cũng không muốn nói sẽ làm được, vì mình nắm trọn trong tay niềm tin này mà phải không anh?

Tình yêu ạ, thời gian trôi nhanh thật đấy. Anh có nhớ những ngày mình ở bên nhau, em chui trong lớp áo khoác khổng lồ của anh không? Em đã ngồi sau xe, cài mũ bảo hiểm cho anh, tay đút túi áo, mình cùng nhau chạy băng băng trên bao nẻo đường phố Hà Nội. Anh ơi, anh có nhớ ngày anh uống say một chút, ngồi sau xe em anh đáng yêu nhường nào không? Hơi ấm của anh, lan toả khắp mọi ngóc ngách trong thành phố yêu thương của em, từ rạp chiếu phim, đến quán ăn hay cafe mình thường lui tới. Em nhớ cả những lúc, chở anh về nhà, anh níu em lại bởi những nụ hôn, anh, chưa bao giờ hôn mà chớp nhoáng. Nụ hôn của anh, lúc nào cũng thật lâu, thật chậm và ấm áp. Anh có biết khi ấy, anh đã sưởi ấm mùa đông của em nhiều lắm không yêu?


Ở bên nhau, rồi lại xa nhau. Biết bao ngày, thời gian trôi mà chỉ có thể gọi video để ngắm nhìn nhau, hát cho nhau nghe, rồi nhiều khi, mỗi người làm một việc, cứ bật video để đó cho vơi đi phần nào nỗi nhớ. Biết bao nhiêu ngày cãi nhau thâu đêm suốt sáng, bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu nước mắt? Đếm được không mỗi khi cả hai im lặng, đến tranh cãi cũng chẳng còn chút năng lượng nào, rồi khi nhìn thấy nhau, thì chỉ còn biết oà lên khóc, vì giận nhau thì ít, ấm ức vì xa nhau thì nhiều. Anh ơi, mình đã từng ước bao lần, rằng giá như, giờ này mình ở gần nhau, thì chỉ cần chạy đến bên nhau, ôm hôn nhau vậy thôi, rồi mọi chuyện sẽ qua hết. Nhưng có lẽ, vì mình yêu nhau quá, nên cuộc đời muốn thử thách mình chút thôi anh ạ, vì ông trời biết rằng, dù để mình xa nhau, xa đến mấy nghìn kilomet, nhưng tim mình lại gần nhau quá, rồi mình vẫn luôn tìm được đường về bên nhau, anh nhỉ?

Trời Hà Nội lại vừa đổ cơn mưa, có lẽ cơn mưa ấy cũng giống như anh thấy ở Lahti hôm qua thôi, dù em chưa được cảm nhận nó, nhưng vì tim mình gần nhau, nên em thấy như vậy. Cơn mưa mùa thu, bằng cách nào đó lại luôn khiến lòng người buồn man mác. Hay mùa thu biết em đang nhớ người yêu, nên đổ mưa để trút giúp em nỗi lòng này anh nhỉ? Chịu thôi. Buồn thì buồn nhưng vẫn cứ thật yêu. Mà anh biết không? Mùa thu thường khiến em bị ốm. Như mấy ngày gần đây, anh cũng biết rồi đấy, em khổ sở quá, nước mắt nước mũi tùm lum, rồi đau nhức đầu nữa. Anh có thấy giống cái gì không? Giống anh đấy. Yêu anh thì rất yêu, nhưng nhiều khi cũng phát ốm đi được ấy. Ghê chưa?

Anh ạ, tháng chín rồi đấy. Chớp mắt cái thôi là sẽ đến ngày anh về. Anh biết sao không? Vì mới chớp mắt thôi mà hơn 7 tháng đã trôi qua rồi, từ ngày anh đi ấy. Vậy là bọn mình chỉ cần xa nhau thêm chút xíu nữa thôi, và thế là anh sẽ về đây, sẽ mang hơi ấm về sưởi cho mùa đông của em, sẽ cùng nhau ôn lại bao nhiêu điều đã trải qua, và sẽ lại tạo thêm nhiều kỉ niệm mới. Chỉ chút xíu nữa thôi, là anh sẽ được nhận năng lượng bù cho cả năm qua, và năm sắp tới, nhận yêu thương của em thay vì những cơn gió rét mùa đông ở Lahti. 

Anh yêu, hôm nay anh có ngạc nhiên không, khi nhận được bức thư dài, lại hoa lá thế này? Thực ra, em cũng đã từng rất thích đọc và viết, dù chẳng dài, cũng chẳng hay, nhưng thấm trong đó là những mộng mơ tuổi trẻ của em. Vì lười biếng nên là thói quen và sở thích ấy lại bị bỏ ngỏ khá lâu rồi, có lẽ em nên bắt đầu lại nhỉ? 

Dù sao thì, em mong sau khi đọc bức thư này của em, cơn gió mùa thu bình yên của Hà Nội sẽ chạy đến phủ lên những mệt mỏi hiện giờ của anh, anh sẽ thư thái, sẽ thoải mái hơn, dù rằng có lẽ, câu chữ của em sẽ khiến anh chút buồn, chút nhớ nhà và ba mẹ, nhớ em nữa chứ? Nhưng có khi thế lại tốt hơn, để nỗi nhớ ấy làm động lực cho những ngày xa, để mình thêm trân trọng và cố gắng vì những ngày gần, anh nhé! Cố lên tình yêu của em, em luôn ở đây vì anh, và mình luôn ở đây vì nhau đề cùng nhau lớn lên, cùng nhau già đi, đúng không nào?

Giờ thì, anh hãy ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai thức dậy sẽ lại là một ngày mới, thêm một ngày để anh bắt đầu làm điều cần thiết cho cuộc sống, hoặc chỉ là điều mà anh muốn làm, và sẽ lại bớt đi một ngày mình xa nhau. 

Em nhớ anh và luôn yêu anh rất nhiều.

Công chúa của anh.