Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

20180322 Hannover

Đã lâu lắm rồi mới có cảm xúc và thời gian cho việc lạch cạch gõ vài câu chữ ngớ ngẩn cho một nơi gọi là blog - cũng chẳng bí mật vì ai đi ngang, dù là chủ ý, tò mò hay vô tình thì cũng đều có thể đọc được.

Hôm nay mình không định trước ngày lành tháng tốt để trải lòng về khoảng thời gian gần đây.. và câu chữ có lẽ cũng sẽ không bay bổng, xa vời như trước nữa. Bởi vì có lẽ tâm hồn mình bây giờ không còn được “thơ ca” như vậy.

Hôm nay là một ngày gần cuối tháng Ba, chính thức hai tháng kể từ ngày đặt chân lên máy bay, lần đầu tiên rời khỏi quê hương để đến một đất nước xa lạ cách gần mười nghìn ki lô mét. 

Mình đã từng đổ lỗi, vì người này người kia, vì cảm xúc ngây ngô nhất thời của ngày mà mình còn chưa kịp tròn hai mươi, vì sự ngông cuồng khi ấy, vì tình yêu, đã can đảm?! ngu ngốc?! quyết định đến một bầu trời rất xa, du học. Thực tế, mình vẫn còn đổ lỗi, cho đến tận ngày hôm qua.

Nhưng thực sự là lỗi của ai, hay có ai thực sự có lỗi, hay đây có phải một lỗi lầm, tất cả những câu hỏi ấy chẳng còn quan trọng nữa khi thực tế là mình đang ở đây, mạnh mẽ, và có thể sống tiếp được. Mọi cảm xúc của mình luôn bối rối về các mối quan hệ, khi mà mình nghĩ rằng, mình đã sai khi lựa chọn nó thay vì nhiều thứ khác trong cuộc sống.

Do you? Choose love over your carrier? Your friendship? Your freedom?

Đã một năm rưỡi mình không thực sự cảm thấy cần thêm ai trong cuộc sống, và nó thực sự vui vẻ hơn rất nhiều. Không cần ghen tuông, không cần chờ đợi, không mệt mỏi. Dù cuộc sống xa nhà thực sự sẽ khiến tất cả mọi người, kể cả những người mạnh mẽ nhất, bị đánh gục bởi sự cô đơn, hiu quạnh, sự lạnh nhạt của những người xung quanh, sự lừa dối của những người bạn không tốt.. thế nhưng, mình vẫn đang chống chọi với nó, không chùn bước.

Là thế này, không ai nói trước về một mối quan hệ, khi nó chưa thực sự tồn tại. Như thế thì thật ngớ ngẩn, như hôm nay mình đọc trên một blog Hàn Quốc, “như một chú thỏ trắng” ngốc nghếch, luôn tưởng tượng rằng người kia có tình cảm với mình.

Đối với mình hiện tại, liệu có thể có một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài hay không, chính là điều quan trọng, mình không muốn những thứ mập mờ và tạm bợ, không muốn tình cảm như căn phòng trọ, nay đến mai đi. Nhưng hiện tại, mình vui vẻ và hạnh phúc. Không phải mua sắm một mình, không đi xem phim một mình, không dạo phố một mình, uống trà cũng sẽ có người cùng ăn bánh, muốn say cũng sẽ có người châm tửu haha. Với mình, bây giờ như vậy là đủ, và cũng sẽ không lời nào nói hết được sự biết ơn. 

Cảm ơn anh vì đã không để em một mình. Cảm ơn anh vì những người bạn mới mà nhờ anh em mới có được. Dù sau này, chính là ở blog sau, có thể em sẽ viết về một tình yêu rất đẹp của em và một ai đó sẽ xuất hiện, mà không phải anh, thì anh cũng chính là kỷ niệm đầu tiên và tuyệt vời của em ở Hannover.


20180322, hôm nay ở Hannover không có tuyết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét